Cuộc ly hôn của vua cà phê Tìm trong giọt đắng...em nhớ anh nhiều mãi thôi

Tìm trong giọt đắng...em nhớ anh nhiều mãi thôi

Hỡi các anh chị em thiện lành theo phe Vũ hay phe Thảo, nếu mọi người thực sự quan tâm và rảnh háng theo dõi câu chuyện li hôn ngàn tỷ của họ thì hãy bỏ chút thời gian xem phim Giọt Đắng.

Bộ phim nói về cuộc đời và sự nghiệp của Đặng Lê Nguyên Vũ và mối tình đẹp như mơ với vợ là bà Lê Hoàng Diệp Thảo . Từ câu chuyện anh sinh viên Y nghèo liều mạng cùng bạn mở cái xưởng cà phê nhỏ xíu chỉ có bốn tấm vách tạm vào năm 1994 , đến câu chuyện tình nhờ gọi lên 108 để tìm hiểu về kiến thức cà phê mà quen bà Thảo rồi cả hai bén duyên tình cùng nhau lập nên Trung Nguyên năm 1996 và có cái kết viên mãn cưới nhau vào năm 1998 đều gọi gọn trong bộ phim này.

Ngày bé xem phim vô cùng ngưỡng mộ anh Vũ với ý chí quyết tâm tìm tòi về cà phê, vốn dĩ anh ấy chả biết gì về hạt cà phê cả nhưng với ý chí quyến tâm của mình anh ấy vượt qua khó khăn để làm ra một ly cà phê ngon. Ngưỡng mộ thứ hai là chuyện tình của hai anh chị, anh đến với chị như duyên phận kiếp trước. Còn chị quen và chấp nhận yêu anh không hề toan tính danh phân môn đăng hộ đối. Thậm chí liều lĩnh " ăn vạ " mẹ để lấy vốn lập công ty với người yêu. Cũng may là thành công chứ khởi nghiệp thất bại chắc chị Thảo bị má cho ăn đòn nát đít.

Chị Thảo ngày xưa kể lại rằng khi anh Vũ từng muốn bỏ học Y thì chị Thảo khuyên :

 " Em không cần anh giàu có, em không quan tâm chuyện anh tay trắng, xuất thân thế nào. Nhưng nếu kết hôn, em cũng phải lấy một ông bác sĩ, chứ không thể lấy một anh chàng chỉ học hết lớp 12. Vì áp lực đó của tôi, anh Vũ đã tốt nghiệp đại học cùng lúc bắt tay vào xây dựng Trung Nguyên. "

Bà cũng nhận xét về chồng mình như sau :

Anh Vũ là người rất đặc biệt, không giống với bất cứ người đàn ông nào tôi từng gặp trước đó. Anh Vũ rất thông minh, rất giỏi, nhiều kiến thức.

Anh ấy hừng hực khát vọng làm giàu, khát vọng đổi đời, khát vọng về việc sẽ thay đổi số phận, đưa bố mẹ và các em thoát khỏi nghèo khó.

Sáng nay đọc bài báo khá thích giữa môn vàng bài báo được mua để viết công kích hai bên, tựa đề là " Tôi ước ông Nguyên Vũ và bà Diệp Thảo ôm chặt nhau " trong đó có đoạn khá hay tôi trích dẫn lại :

- Tôi trộm nghĩ, mỗi cuộc chia ly, thất bại lớn nhất, đau khổ nhiều nhất, thiệt thua nhất thuộc về con cái. Còn mỗi mối nhân duyên tan và hợp đều có những lý do riêng mà chỉ có người trong cuộc mới thấm thía hết.

Tôi không bàn luận gì về cặp trai tài gái sắc, vợ chồng vua cà phê bà Thảo và ông Vũ. Ở phút cuối bà Thảo còn đưa lá đơn các con yêu cầu cha mẹ không ly hôn nữa. Đọc thư tôi khóc. Tôi cảm nhận được khát vọng sau cùng của chị Thảo cũng như tôi cảm nhận được tiếng thét đau đớn của cụm từ "tiền để làm gì" khi ông Vũ cất tiếng trong phiên tòa.

Tôi cảm nhận được sự đau khổ của họ, niềm đau lớn của bà Thảo, một người đàn bà đẹp, cũng từng hy sinh nhiều... Song họ, cả hai, đã đi quá xa vì thiếu kiềm chế, làm tổn thương nhau quá sâu sắc, bát nước đã hắt đi đến cạn.Giá như có một điều ước thì bây giờ tôi không ước cho tôi, tôi ước ao một vị thần nào vung que thiêng lên để cho bà Thảo và ông Vũ ôm lấy nhau quên hết mọi thù hiềm, lại là một gia đình. Tôi thật.

Ông vua cà phê ngày xưa tôi từng ngưỡng mộ hôm nay bỗng biến thành một giáo chủ lạ lẫm miệng nói những thứ cao siêu khó hiểu. Người phụ nữ yêu chồng hết mực ngày nào bỗng bị biến thành một mụ đàn bà thèm tiền khát quyền lực và muốn tống chồng vào nhà thương điên. Rồi sau trận chiến truyền thông mà kẻ đứng sau là kẻ ai cũng biết muốn nuốt chửng Trung Nguyên, nếu họ thành công thì tôi tin tuy mất tất cả nhưng anh Vũ và chị Thảo sẽ có một ngày hai người sẽ lại quay về bên nhau.

Sưu tầm FB


Đăng nhận xét

0 Nhận xét