Đà Lạt một nơi đẹp và đáng sống đã thay đỏi như thế nào

Khi xưa, Đà Lạt buổi sơ thời lúc được lọt vào mắt xanh của nhà cầm quyền Pháp. Vốn là vùng đất của người đồng bào thiểu số.

Ngày đó, cho tới tận bây giờ, thứ tạo nên lớp trầm tích văn hóa đô thị hiện đại, thực chất chưa bao giờ có dấu ấn của những chủ nhân thực sự, những người đồng bào (K'ho). Dù kể cả người Pháp lẫn những người Kinh sau này lên sinh sống vẫn luôn cố gắng lồng ghép, đan xen yếu tố văn hoá bản địa đó lên các công trình kiến trúc xây mới.

Với mục đích là thành phố nghỉ dưỡng cho công chức và binh lính nhà nước thực dân. Thời gian đầu, những công dân đô thị đầu tiên ở đây chính là người Pháp. Dân bản địa hoặc người Kinh dưới đồng bằng lên đa số đóng vai trò phục dịch, hầu hạ và thực hiện các chức năng lao động phổ thông.

Sau này tốc độ đô thị hóa tăng tạo ra một làn sóng những người Việt (thương nhân, công chức, thợ thủ công...) tìm tới định cư. Họ, chủ yếu là lớp thương nhân giàu có hoặc công chức cỡ trung người Việt, sau này dần thay thế về mặt hộ khẩu những công dân Pháp. Mặc dù lối sống và văn hóa gần như được sao chép nguyên vẹn lại.

Sau 1975, phần lớn tầng lớp thượng lưu, đại diện cho văn hóa Đà Lạt cũ, do lịch sử mà phải tha hương hoặc dần bị xóa nhòa rồi biến mất. Làn sóng di dân (lần2) chủ yếu từ các tỉnh miền Trung và miền Bắc trong gần 20 năm âm thầm thay thế và tạo ra một định dạng văn hoá hoàn toàn khác của Đà Lạt.

Cái nếp sống có phần thanh cao, sang trọng của người Đà Lạt, dù đã nhạt đi nhiều, nhưng vẫn âm thầm được truyền lại, thông qua những trí thức cũ, những người công chức cấp thấp, những người làm thuê trong chế độ cũ. Tạo ra một lớp trầm tích văn hoá, dù không nguyên vẹn nhưng rất khác biệt với phần còn lại của đất nước.

Những con người ít ỏi còn sót lại này, họ, khi không lựa chọn tha hương, phần đa cũng vì đã coi mảnh đất này như một phần máu thịt. Họ yêu Đà Lạt trong quá khứ của những kỉ niệm, yêu thương và nhiều cảm xúc thời cuộc. Họ sống thu mình lại, nhẫn nại và bao dung.

Thế thời đổi thay.

Phát triển kinh tế mà thực chất là phát triển du lịch, đã đánh thức thành phố vốn ngủ yên trong suốt buổi giao thời. Đem lại cho Đà Lạt một sinh mệnh khác, bao gồm cả sự thịnh vượng hiếm hoi mà chưa thành phố nào khác từng có.

Là những đoàn khách du lịch tăng trưởng liên tục trong hơn 10 năm.

Là cơn sốt đầu tư của các doanh nghiệp và cá nhân mang tới.

Là sự đổi đời của vô cùng nhiều những cư dân cách đây ít lâu còn không biết làm gì với bạt ngàn đất đai.

Một thế hệ tư bản địa phương được hình thành, tạo ra thế hệ f2 những cháu con bắt đầu có điều kiện bay xa khắp thế giới để du học, làm giàu.

Và kì lạ thay...

Trong khi lớp cha ông những người chứng kiến sự đổi thay của thế cuộc, chưa từng một ngày vỗ ngực tự nhận là chủ nhân của thành phố.

Những người luôn hiểu rõ và biết ơn làn gió kinh tế du lịch đã mang lại cho họ cả con cái những gì.

Họ có thể vẫn nuối tiếc những kỉ niệm xưa cũ đang ngày càng nhạt mất. Nhưng hiếm khi mở miệng chỉ trích những thứ mang lại sự đổi đời cho họ và vùng đất này.

....

Thế hệ f2, thế hệ những người mà cha mẹ họ chắc chỉ chưa đầy một thế hệ, lên đây làm kinh tế mới từ những vùng quê nghèo khó.

Họ có thể là những f2 được hưởng sự giàu có từ đất đai hay dịch vụ.

Họ cũng có thể chỉ đơn thuần là f2 của những lao động di dân.

Họ gào lên rằng; "hãy tha cho Đà lạt của họ"

Họ tuyên bố chắc nịch rằng; "thành phố này không cần du khách"

Họ tin sâu sắc rằng chỉ họ có độc quyền yêu thương, chăm chút, phá hoại hay xả rác ở thành phố do Pháp thuộc xây dựng ngày nào...

Uh,

Nếu giả sử ngày mai không còn du lịch.

Đalat không còn những người nhập cư.

Đalat không còn ai mua đất.

Cafe Bà Năm sẽ vắng hoe.

Cafe Tùng sẽ chỉ còn vài bác già ngơ ngẩn.

.....
Ai sẽ trả tiền cho các bạn f2 du học, xênh xang áo quần và ngồi cào phím?!!

Đà Lạt sẽ chỉ còn là một thị tứ ngác ngơ như Buôn Mê hay Kontum.

Và các bạn đừng buồn, vì rất có thể, các bạn, những người f2 không có tiền và không du học, sẽ lang thang tha hương kiếm sống ở một vùng đất như Vũng Tàu hay Phú Quốc.

Nơi rất có thể một ngày họ cũng sẽ gào vào mặt các bạn là;

"hãy để cho chúng tao yên"



NGUỒN: FB anh Phu Nguyen - Một người lạ!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét