FGiảm giá thiết kế nhận diện thương hiệu tại bắc ninh

6/05/2018

SAMSUNG được ưu đãi những gì ở VIệt NAm ấy nhỉ?

99 năm hình như hơi bị ít đó. Đúng ra là phải 100 năm và để ngõ các điều khoản mở có thể thuê lên đến 150 năm, thậm chí 200 năm mới hợp lý :)
Nào chúng ta cùng tiếp tục động não nha các bạn :
SAMSUNG được ưu đãi những gì ở VIệt NAm ấy nhỉ?
Tiếp tục động não nào các bạn;
Tổng vốn đầu tư của SAmsung vào VIệt NAm tính đến nay đã đạt 17 tỷ đô la; tuy nhiên giải ngân chỉ mới đạt 10 tỷ đô la, lợi nhuận có được từ khi đầu tư vào VIệt NAm của SAmsung tổng cộng là 19 tỷ đô la (gần gấp đôi số vốn đã giải ngân), tài sản tích lũy được ở VIệt NAm đạt gần 29 tỷ đô la, nợ phải trả 13.8 tỷ đô la (tức có nghĩa chính phủ VIệt NAm rất ưu tiên tín dụng cho SAmsung)

Đặc biệt ở một số nơi thì SAmsung còn được miễn thuế đất đến 50 năm, ưu đãi thuế khiếp đảm, khiếp đảm đến mức nhân lực thuộc đội ngũ nghiên cứu còn được giảm thuế thu nhập cá nhân đến 50%
và hiện tại thì SAmsung đang tạo công ăn việc làm cho khoảng 140000 lao động (một trăm bốn mươi nghìn), đóng góp 1/4 xuất khẩu của VIệt NAm, doanh thu chuẩn bị chạm ngưỡng 50 tỷ đô la/năm (tăng từ 1.5 tỷ đô la vào năm 2010 lên 46.3 tỷ đô la vào năm 2016)

Tất nhiên khi SAmsung đã được ưu đãi như thế thì sẽ như thế nào nếu ưu đãi ở 3 Đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc thua kém ưu đãi của SAmsung?

Khá là buồn cười khi phải dành thời gian để HƯớng DẪn các bạn như thế này đấy. Bởi vì sao? Xin thưa với các bạn là ở thời điểm hiện tại, 3-6-2018, cái thời điểm hiện tại thì nói một cách chính xác là Đặc khu Kinh tế là một cái gì đó ĐÃ LỖi THời trên Thế giới; có biết điều này không? Một số nước như Singapor, Hàn Quốc, các nước Ả rập, Trung Quốc và cả Mỹ đang thử nghiệm những hình thái khu vực kinh tế mới, mở và tự do hơn hình thái kinh tế đặc khu. Còn nhớ sự ồn ào khi giới cầm quyền Trung Quốc cho ra đời khu vực phố Đông - Thượng Hải không?

Trung Quốc; có phải cái nước này là kẻ thù truyền kiếp của Việt NAm không nhỉ? Ta phải hỏi cái điều này cho chắc :)
bởi Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp của VIệt NAm; luôn khát khao chinh phạt, đô hộ VIệt NAm, quyết tâm mãi không xê dịch suốt hàng ngàn năm nay. Vậy VIệt NAm cần có giải pháp như thế nào khi ở bên cạnh một nước luôn khát khao chinh phạt VIệt NAm như Trung Quốc?
Trung Quốc; nền kinh tế lớn thứ hai Thế giới, kim ngạch xuất nhập khẩu số 1 Thế giới, ngân sách quốc phòng 2018 khoảng 175 tỷ đô la, đang chiếm đóng trái phép quần đảo Hoàng Sa, một phần quần đảo Trường Sa của VIệt NAm. Àh. Tăng trưởng GDP của Trung Quốc đang xấp xỉ VIệt NAm đó; và hẳn rằng ai cũng biết là quy mô nền kinh tế Trung Quốc lớn hơn 50 lần quy mô nền kinh tế VIệt NAm. Giải pháp nào cho VIệt NAm để có thể giải quyết triệt để mối họa Trung Quốc?

Tất nhiên là dù là cái giải pháp nào thì cũng cần Tiền (money đấy, đô la này nọ), khoa học công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao, khí tài hiện đại. Nhưng quan trọng nhất chính là cần có KHí PHách; bởi xin thưa rằng một thằng hèn ngồi trên núi tiền thì chỉ có chết, nhưng một người Khí Phách thì tay không cũng có thể gây dựng nên điều vĩ đại. Không có KHí PHách thì đừng nói đến chuyện gì khác. Liên Xô là một ví dụ nhãn tiền của một nước HÈN có nền kinh tế lớn thứ 2 Thế giới, 5 triệu quân, ngân sách quốc phòng gần 250 tỷ đô la (năm 1990), sở hữu trữ lượng tài nguyên lớn nhất Thế giới, nhân lực chất lượng cao; và tất nhiên là nó chết rồi :)

VIệt NAm đang nhỏ yếu hơn Trung Quốc rất nhiều, nhỏ yếu hơn về kinh tế, khoa học công nghệ, khí tài hiện tại, nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhiệm vụ cấp bách nhất của VIệt NAm hiện nay chính là phải chạy đua với Trung Quốc về những phương diện ấy, phải chạy nhanh hơn, quyết liệt hơn, mạo hiểm hơn, chấp nhận nhiều rủi ro hơn. Bởi vì sao? Bởi vì khi Trung Quốc đạt đến ngưỡng bỏ xa VIệt NAm thì nó sẽ làm điều gì tiếp theo? Làm điều gì tiếp theo ngoài tấn công trực tiếp VIệt NAm? Khi đó VIệt NAm lấy gì để phản kích lại?

Àh. Ta có nghe một vài người nói rằng 'Đảng cần lấy lại niềm tin của nhân dân'. Xin hỏi nhân dân là có nắm chắc khi Trung Quốc tấn công trực tiếp VIệt NAm thì nhân dân sẽ đánh thắng chúng nó chứ? Dựa trên căn cứ nào để ta tin nhân dân có khả năng chiến thắng? Căn cứ vào đâu khi mà nhân dân hèn nhát đến mức không dám đánh Trung Quốc trên mặt trận kinh tế?
Mặt trận kinh tế; một mặt trận không đổ máu, nhưng nhân dân cũng không dám đánh, dù rằng là chiến đấu trên sân nhà, chiến đấu ngay tại đất VIệt NAm, quyền sinh sát nằm trong tay Đảng, chính quyền VIệt NAm, một ưu thế quá lớn đến như thế nhưng nhân dân cũng không dám đánh. Vậy ở mặt trận quân sự, đạn bay loạn xạ, bomb rơi tứ lung tung, vừa thò đầu ra là nát óc, máy bay chưa cất cánh đã bị tên lửa cho tan xác; hèn nhát như nhân dân thì dựa trên cơ sở gì để chiến thắng?

Chính vì thế khi nhân dân nói về vấn đề chủ quyền đất nước; ta thấy buồn cười ghê gớm, những kẻ hèn nói về chủ quyền đất nước, há chẳng phải rất buồn cười hay sao? Hèn mà đòi giữ chủ quyền? Mà đâu chỉ Trung Quốc khát khao chinh phạt, đô hộ VIệt NAm, ngoài Trung Quốc thì còn có Mỹ, thậm chí là Nga khi nó có cơ hội (như Liên Xô đã từng cố gắng biến VIệt NAm thành một nước chư hầu), kể cả đó là Nhật Bản hay bất kỳ nước nào khác, chỉ cần có cơ hội là chúng nó sẽ chinh phạt, đô hộ VIệt NAm ngay tức khắc (như Vương quốc Chăm pa trong quá khứ chẳng hạn). Bây giờ VIệt NAm chúng ta vốn đã yếu, đang yếu và sẽ còn trong tình trạng yếu hơn thêm một thời gian khá dài nữa. Đã yếu lại còn hèn; vậy dựa trên cơ sở nào để bảo vệ chủ quyền đất nước? Ta xin hỏi nhân dân một câu hỏi rất thực tế như thế?

Bác Hồ; Hồ Chủ tịch kính yêu của chúng ta, vị Cha già dân tộc của chúng ta đã vay mượn của Trung Quốc lẫn Liên Xô, và một số nước khác hàng tỷ đô la, trong khi quy mô nền kinh tế miền Bắc khi ấy đỉnh cao lắm chỉ khoảng 2 tỷ đô la/năm; tức là gì? Tức là Nợ/GDP của VIệt NAm khi Bác Hồ kính yêu của chúng ta còn sống là đến rất khổng lồ, 100, 200, 300, 400% GDP và hơn thế nữa. Nhưng nếu không có sự mạo hiểm đó, chấp nhận rủi ro lớn như thế thì có chúng ta hôm nay không? Có VIệt NAm ngày nay không? Có không thưa nhân dân?

Mà như chúng ta đã thấy ở cái vấn đề ưu đãi cho SAmsung; ưu đãi quá lớn, quá nhiều, vai trò của SAmsung đối với kinh tế VIệt NAm cũng quá lớn. Trên Thế giới thì đang cạnh tranh quyết liệt về các Đặc khu kinh tế, khu mậu dịch tự do, khu vực miễn thuế xuất nhập khẩu... Trung Quốc, Singapor, Hàn Quốc, mà ngay cả Malaysia, hay Indonexia (những nước đã có Luật về Đặc khu kinh tế) cũng có quy mô nền kinh tế lớn hơn chúng ta. Vậy 3 Đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc cần hội tụ những điều kiện gì để thu hút đầu tư?

Tất nhiên là phải ưu đãi tối thiểu như những gì SAmsung đã được ưu đãi, phải ưu đãi hơn những gì SAmsung đã được ưu đãi, phải hội tụ đủ các điều kiện về cơ sở hạ tầng, vị trí địa lý, giao thương với Thế giới... Chứ không nhẽ lên Tây Nguyên làm Đặc khu? rồi bỏ thêm tiền xây hạ tầng giao thông từ Tây Nguyên ra tận biển? Thêm chi phí xăng dầu di chuyển hàng hóa, nhân công từ Tây Nguyên ra biển? Chính vì thế nên các Đặc khu trên Thế giới đều giáp biển, hoặc là bán đảo, hoặc là có một cụm đảo nhỏ đi kèm, hoặc nằm luôn ngoài biển, bởi hàng hóa trên Thế giới chủ yếu được vận chuyển từ đường biển; nhân dân có biết điều này không?

Tất nhiên có thể thấy rõ ràng rằng nói đến đây thôi, thì nhân dân đã lộ ra sự hèn nhát là cái thứ nhất, cái thứ hai là quá yếu kém, quá thiếu thốn về kiến thức, tư duy thực tiễn, cái gì cũng không biết. Nhân dân như thế thì sao bảo vệ được đất nước hả nhân dân ơi?

Một điều cực quan trọng; đó là bây giờ chúng ta lo ngại vị trí 3 Đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc quá độc địa
- 1 khu án ngữ Vịnh Bắc Bộ
- 1 khu án ngữ biển Đông
- 1 khu án ngữ vùng biển Campuchia, Malaysia, Indonexia
Nhân dân sợ mất chủ quyền; dù rằng toàn bộ các Đặc khu trên Thế giới đều có vị trí độc địa như thế, lấy ví dụ như các Đặc khu của Trung Quốc đều có vị trí nhắm vào Hong Kong, Ma Cao và Đài Loan. Và tất nhiên với sức mạnh quân sự của Đài Loan thì chỉ cần một tiếng cho đến hai tiếng đồng hồ là có thể cho toàn bộ Đặc khu của Trung Quốc thành bình địa. Nhưng tại sao Trung Quốc lại mạo hiểm đến mức như thế? Lý do chính ngoài vấn đề kinh tế thì Trung Quốc còn muốn khống chế địa chính trị toàn bộ khu vực vùng biển Hong Kong, Ma Cao và Đài Loan

Tất nhiên một điều tương tự sẽ xảy ra khi người VIệt NAm chúng ta chiến thắng cuộc chiến ở 3 Đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc; khi ấy VIệt NAm chúng ta sẽ khống chế toàn bộ địa chính trị - kinh tế Vịnh Bắc Bộ, biển Đông và một vùng biển rộng lớn tiếp giáp Campuchia, Malaysia, Indonexia. Tất nhiên rồi; thành quả lớn thì đòi hỏi mạo hiểm phải càng cao, cũng như để thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, tiêu diệt được Pôn pốt - Lang xary, bành trướng Trung Quốc thì ngày xưa Bác Hồ, Lê Duẩn cùng các thế hệ đi trước đều đánh những trận chiến vô cùng mạo hiểm, vay những khoản tiền khổng lồ vượt quá sức sản xuất của nền kinh tế. Và đó là con đường duy nhất, duy nhất đúng và không còn con đường nào khác. VIệt NAm đứng lên, kẻ thù ngã xuống, hoặc là kẻ thù đứng lên, VIệt NAm diệt vong

Là VIệt NAm đứng lên, kẻ thù ngã xuống, hay là kẻ thù đứng lên, VIệt NAm diệt vong; tất cả đều là ở chúng ta. Đừng có nói những cái chuyện viễn vong như HÈN mà giữ vững chủ quyền, không tiền, không công nghệ, không khí tài hiện đại, thua kém, bị nước khác bỏ xa mà giữ vững chủ quyền; không thấy như thế là rất vớ vẩn àh thưa quý vị nhân dân? :)

Àh; xin hỏi quý vị nhân dân là vị nào đã đọc Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc thì xin giơ tay. Có đọc Điều 52 chưa? Điều 52. Nhập cảnh, đi lại và cư trú? Đọc chưa quý vị nhân dân? Mục 5. Điều 52?
1. Người nước ngoài nhập cảnh với mục đích vào đặc khu được miễn thị thực với thời gian tạm trú tại đặc khu không quá 60 ngày nếu hộ chiếu còn thời hạn sử dụng ít nhất 90 ngày; trường hợp có nhu cầu đến các địa phương khác ngoài đặc khu thì phải được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đặc khu hoặc đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh cấp thị thực theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
2. Người nước ngoài nhập cảnh đặc khu được tạm trú không quá 60 ngày tại đặc khu trong các trường hợp sau đây:
a) Thuộc diện miễn thị thực theo điều ước quốc tế mà thời hạn tạm trú dưới 60 ngày;
b) Sử dụng thị thực, thẻ tạm trú, giấy miễn thị thực, thẻ doanh nhân APEC còn thời hạn dưới 60 ngày.
3. Người nước ngoài nhập cảnh với mục đích vào đặc khu thuộc diện phải có thị thực nhưng không thuộc Danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử có thể được cấp thị thực điện tử theo quy định của Chính phủ.

Quý vị nhân dân có gì chưa hài lòng về Điều 52? Hay chưa hài lòng về Điều 54? Điều 54. khoản 3 và 4?
3. Người nước ngoài hoạt động trong ngành công nghiệp văn hóa tại đặc khu Vân Đồn đáp ứng điều kiện quy định tại Phụ lục I của Luật này được cấp thị thực có giá trị nhiều lần với thời hạn 12 tháng; trường hợp có giấy phép lao động thì thời hạn thị thực phù hợp thời hạn của giấy phép lao động.
4. Công dân của nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh sử dụng giấy thông hành hợp lệ nhập cảnh vào đặc khu Vân Đồn với mục đích du lịch được miễn thị thực theo bảo lãnh của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của Việt Nam với thời hạn xác định; trường hợp có nhu cầu đến các địa điểm khác của tỉnh Quảng Ninh để du lịch thì doanh nghiệp bảo lãnh có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đặc khu hoặc đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh cấp giấy phép một lần với thời hạn xác định.
Chính phủ quy định chi tiết khoản này.
Xin hỏi quý vị nhân dân đã đọc chưa? Có gì không hài lòng và cần góp ý vậy? :)

* Nói riêng về vấn đề mà nhiều người lo lắng. Vấn đề Trung Quốc vung tiền mua Thế giới. Điều này có hay không? Câu trả lời là có, Trung Quốc vung rất nhiều tiền mua nhiều công ty, hoặc cổ phần, hoặc góp vốn, hoặc đầu tư vào các khu nghiên cứu khắp nơi trên Thế giới
Tuy nhiên có bao nhiêu người biết là Nhật Bản; đồng minh của Mỹ, tính đến hết năm 2017 tổng số vốn đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực đã chạm ngưỡng 1500 tỷ đô la? vào con số đó là cao hơn tổng số vốn đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực của Trung Quốc? Đó chỉ là tính riêng của Nhật Bản, và Mỹ gấp khoảng 4 lần con số đó; đặc biệt năm 2017 số vốn đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đã giảm gần 30% so với năm 2016. Những điều này nói lên gì?

Chính là giới cầm quyền các nước không ngu xuẩn như nhiều người nghĩ, tiềm lực quốc gia của họ cũng không yếu ớt như nhiều người nghĩ (mà thực tế là rất mạnh). Hãy nêu ra vài quốc gia mà Trung Quốc là nhà đầu tư số 1 xem? :)

Cho nên ta có thể bảo đảm 100% khi 3 Đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc của VIệt NAm ra đời; đó sẽ là một cuộc chiến đa quốc gia mà Trung Quốc chính là nước yếu thế nhất. Ta có thể bảo đảm điều đó; bởi vì trước khi có hình thái Đặc khu ở VIệt NAm thì chúng ta đã có các hình thái như Khu công nghiệp, khu đô thị kiểu mẫu, khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp đặc biệt... những ưu đãi ở các khu vực này tuyệt đối không thua kém gì nhiều so với những gì SAmsung được ưu đãi, và mở cửa cho toàn Thế giới, đặc biệt có những nơi ưu đãi cho thuê đất đến 70 năm, điển hình như Formosa - Vũng Án; một liên doanh của Đài Loan, Nhật Bản và VIệt NAm. Nhưng suốt ngần ấy thời gian thì Trung Quốc có khống chế nổi nền kinh tế VIệt NAm hay không? Câu trả lời là Không. Đó chính là sự đảm bảo chắc nịnh nhất về vấn đề Trung Quốc :)

* Lại càng phải nói đến một vấn đề vô cùng quan trọng;
đó là mấy ngàn năm nay thì Trung Quốc đô hộ, thống trị VIệt NAm cả 1000 năm, nhưng có đồng hóa nổi chúng ta hay không? KHÔNG

Tuy nhiên chỉ với một quyết định của cố Tổng bí thư Lê Duẩn thì nền kinh tế của hơn 1 triệu người gốc Hoa ở miền Nam VIệt NAm đã sụp đổ, và từ đó đến nay họ đã hoàn toàn bị đồng hóa, trở thành công dân VIệt NAm. Vậy thì tại sao chúng ta phải sợ vài nhúm người Trung Quốc ở các Đặc Khu Kinh Tế??? :)
Nguồn: Thái Mai
P/s: tập trung vào chủ đề chính thôi nhá các bác, bỏ qua một vài phần không liên quan




ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Share: