Dù bạn không cao, người khác vẫn ngước nhìn


Tôi, những năm 19 tuổi. Sinh viên năm 2 của đại học danh giá. Học không đến nỗi. Mặt cũng không có lỗi. Niềm tự hào của bố mẹ, gia đình và thầy cô. Chuẩn! Chỉ mỗi tội….
Cảm ơn anh, anh rất tốt nhưng… em rất tiếc! 
Nói anh nghe vì sao vậy?
Em không muốn có bạn trai… lùn hơn em. Giá mà anh cao bằng em thôi nhỉ. Thế giới này em đã lo cho anh được rồi!

Ok fine! Đời tôi nghe đến đấy là tan nát! Phép tiên nào để thằng 19 tuổi như tôi thay đổi sự thật là: TÔI KHÔNG CAO, chỉ vỏn vẹn 1m63. Đừng tin những câu đại loại như: “Dù bạn không cao, người khác vẫn ngước nhìn”. Chỉ trừ phi bạn là đại gia, bad boy cool ngầu vạn người mê, còn không thì quên đi. Tôi, những năm 19 tuổi, đã đối mặt với một cú sốc như thế.
Tôi, những năm 21 tuổi. Đi thực tập. Không khó để được nhận, nhưng mỗi lần đứng cạnh các chị em nữ trong công ty, đó là một cực hình tự ti vô cùng to lớn. Con gái bây giờ ai cũng cao… xấp xỉ tôi, thêm đôi giày cao gót, tôi trông còn nhỏ bé hơn họ. Có hôm, chị mentor còn hồn nhiên kể:
Nhìn em giống em trai của chị nhỉ. Nó học lớp 8, cao cũng cỡ em đấy!
“Nó học lớp 8”, “Nó học lớp 8”... Giá như sàn nhà lúc đó có chỗ nứt, tôi cũng tình nguyện lấp hết chỗ nứt đó.

Tôi, những năm 23 tuổi. Đường đời những tưởng tấp nập, vậy mà cũng có lúc gặp lại người cũ còn thương năm 19 tuổi. Nàng vẫn đẹp, như một thiên thần, và chuẩn bị… lấy chồng. Cầm thiệp hồng trên tay, nàng nhìn tôi nhỏ nhẹ:
Anh trông khác ghê nhỉ. Em nghe bảo người mình từ 18-25 tuổi vẫn còn cao được nữa ấy. Không ngờ anh là trường hợp ấy thật. 
Bao nhiêu kiêu hãnh suốt 4 năm dồn nén lại, tôi chỉ có thốt ra được thế này: Uh cũng nhờ ăn uống với thể thao đều đặn em ạ!
Nguồn FB

Bài viết liên quan

loading...