Breaking News

Về vấn đề giải phóng dân tộc

Về vấn đề giải phóng dân tộc.


Về cơ bản, bạn Quang Huy Hoàng đã trình bày đầy đủ, chính xác. Tôi chỉ bổ sung 3 ý nhỏ:
1. Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.. đã được nói đến từ thế kỷ 18. Karl Marx đúc kết thành học thuyết lý luận, là ánh sáng của thời đại mới. Nhưng, khi & chỉ khi Lenin gắn quan điểm của Marx với vấn đề thuộc địa thì cách mạng thế giới mới thực sự chuyển mình.
Đặc điểm của các thuộc địa là trình độ phát triển xã hội thấp, sự phân hóa giai cấp chưa rõ ràng, các phương thức sản xuất đan xen tồn tại, các mâu thuẫn xã hội rất khác so với xã hội công nghiệp bởi nó còn các mô hình nhà nước xưa cũ như phong kiến, lãnh chúa, chủ nô... Đặc biệt, trình độ dân trí hết sức kém cỏi.
2. Do đặc trưng riêng nên cách mạng giải phóng ở các nước thuộc địa phải xác định thứ tự ưu tiên (nhưng gắn chặt với nhau): Giải phóng dân tộc + giải phóng ách áp bức (thực dân, phong kiến, chủ nô, chủ tư bản..)
3. Phương pháp cách mạng: Bạo lực cách mạng nhưng không dựa trên nòng cốt là giai cấp công nhân mà phải xây dựng liên minh công nông kết hợp các thành phần xã hội khác có xu hướng dân tộc.
Đó là lý do mà chúng ta xác định: "chủ nghĩa Mác - Lê Nin". Bác Hồ đã mừng đến phát run khi đọc được luận cương của Lê Nin bàn về cách mạng ở các nước thuộc địa.
Từ 1995 (sau khi bình thường hóa quan hệ Việt Mỹ) đến nay người ta thường nói tới cụm từ "đấu tranh bất bạo động". Suốt ngày lải nhải "thánh" Gandhi, Nobel Hòa bình Nelson Mandela... nghe thối cả tai.
"Thánh" Gandhi đấu tranh kiểu gì mà đất nước "được" độc lập sau khi: Hơn 5 triệu người bị chết đói (1945, 1946) & Ấn Độ bị xé làm 4 mảnh: Pakistan, Bangladesh, Srilanca & Indian với 2 quả mìn tranh chấp được thực dân Anh cài lại, nổ dai dẳng tới tận ngày nay & chưa biết đến khi nào hết.
Không phải vô cớ mà 1 nhà thơ cộng sản Ấn Độ viết rằng: "Nếu Gandhi là thánh thì Hồ Chí Minh là thánh của các vị thánh".
Đất nước Nam Phi sau khi Nelson Mandela nhận giải Noble Hòa bình thì:

  • Các ông chủ da trắng vẫn là chủ đồn điền, hầm mỏ, công xưởng..
  • Các đảng viên Đại hội Dân tộc Phi ANC trở thành cai đội tận tụy phục vụ quyền lợi các ông chủ da trắng. Người da đen cùng khổ không còn bị bọn Apacthai quật roi da vào lưng như những ngày xưa tủi nhục. Thay vào đó, là đồng bào da đen của đảng ANC nện dùi cui lên đầu.
2 câu chuyện trên chắc đã đủ để bạn hình dung về "đấu tranh bất bạo động".
Nhưng tại sao họ nói về nó nhiều như vậy? Vì có thế lực muốn từng bước gieo vào đầu lớp trẻ ý nghĩ: Hồ Chí Minh & các đồng chí của ông đã phí phạm máu xương mạng sống của đồng bào. Cần gì đấu tranh bạo lực? Thiếu gì nước vẫn được độc lập tự do đấy thôi?!
Lê Văn Lực FB

Không có nhận xét nào