Breaking News

Lấy chồng, sinh con, làm một công việc bình thường ?

Lấy chồng, sinh con, làm một công việc bình thường, THÌ SAO?
Mình thấy một cái quote trên báo được các bạn nữ share rất nhiều, nội dung đại loại là "Đừng sống một cuộc đời đơn giản. Đừng chỉ lấy chồng, sinh con và làm một công việc bình thường."
Đọc xong mình tự hỏi, lấy chồng sinh con thì sao? Tầm thường quá à? Không đủ hoành tráng hả nên phải "Đừng".

Giống như cái việc lấy chồng sinh con là an phận, là kém cỏi và vớ vẩn lắm vậy. Có mấy ai chia sẻ và ca ngợi cái quote ấy hiểu giá trị của cuộc sống đơn giản là gì?
Đơn giản thì sao? Vì sao cứ phải vĩ mô? Cứ phải to tát?
Nhiều lúc mình nghĩ sao bây giờ ở tuổi của mình nơi giải trí dành cho các mẹ giống như mình ít như thế? Một số người sau khi đã có gia đình và con cái, họ vẫn tự do vui chơi, vẫn có thú vui không khác gì ngày trẻ. Cuộc sống sau hôn nhân với họ chỉ khác cuộc sống trước đó là có thêm vài người trong nhà.
Cuộc sống của mình và phần lớn những bà mẹ khác thì không như vậy. Nó thay đổi rất nhiều. Sự thay đổi từ bên trong cho đến bên ngoài.
Nhiều người nhìn vào cuộc sống của những bà mẹ như mình. Người trẻ hơn hay may mắn có cuộc sống rộn ràng theo một nghĩa khác hơn thì bĩu môi. Một số khác dòm ngó và đánh giá.
Mình có quay một chương trình talkshow, những người tham gia nói mình giống hàng triệu bà mẹ Việt Nam khác, không biết hưởng thụ, tự làm khổ mình.
Lúc đó mình cũng muốn trình bày một chút. Nhưng trong phút chốc não đóng băng nên không biết phải nói gì!
Tại sao người ta lại luôn đánh giá cuộc sống của những người mẹ bận rộn chăm lo cho gia đình là một việc không thời thượng? Một việc quê mùa?!
Thực ra họ không sao, vì nhiều thế kỷ nay phụ nữ phần lớn đã quen với việc chia sẻ thời gian của mình cho rất nhiều người khác.
Mẹ mình là một người phụ nữ dành tất cả thời gian mà bà có cho gia đình. Hồi mình đi học, phần nghề nghiệp của mẹ luôn ghi "Nội trợ". Mẹ rất buồn về điều đó. Mặc dù việc ở nhà làm hoài không hết, nhưng mẹ vẫn cố gắng để không mang tiếng "ở không" bằng cách kiếm thêm vài việc buôn bán tại gia lặt vặt. Tại sao mẹ mình, người phụ nữ mùa đông ngồi giặt hàng chậu quần áo to đùng tới nứt nẻ chảy máu tay, người thổi hồn giữ lửa cho từng bữa cơm chồng con và vun vén trong từng chi tiết nhỏ, lại bị xem thường lại phải tủi thân vì mang tiếng "làm nội trợ là ăn bám"?
Sau này, khi mình lớn lên, mẹ cứ nhắc đi nhắc lại: Dù thế nào cũng đừng ở nhà làm nội trợ. Con phải có sự nghiệp riêng. Phải kiếm được tiền để không phải ngửa tay xin ai cả.
Mình nghe lời mẹ không phải vì mình cảm thấy nội trợ là công việc đáng chê cười. Mình nghe lời mẹ vì thời nay phụ nữ cần chủ động hơn trong cuộc đời và tài chính. Làm những thứ mình muốn, mua những thứ mình thích và hoàn toàn là người cầm lái cho cuộc đời. Nhưng mình vẫn làm việc nhà khi mà mình có thể và chẳng bao giờ cảm thấy xấu hổ khi chăm sóc cho gia đình.
Không phải vì giữ chồng mà ở trong xó bếp! Người phụ nữ vào bếp bởi tình yêu họ có chứ không hẳn vì phải níu chân ai đó bên mình. Thế nên nếu có người nói bọn đàn bà như chúng mình chỉ làm màu vì xấu xí béo ú, không có cách nào để được yêu thương nên kiếm đường làm thân trâu ngựa hầu hạ để người ta không nỡ rời xa, là suy nghĩ không đúng đâu và sai nhiều lắm đấy.
Khi có facebook, những người như mình được gắn thêm một cái mác "bọn bỉm sữa" ghê gớm và đanh đá, tham gia bàn bạc và đánh giá ti tỉ chuyện trên đời.
Vài người nhìn vào đám bỉm sữa và chê cười: Đám đàn bà đái không qua ngọn cỏ, mà chuyện gì cũng ngóng mỏ tỏ tường.
Có rất nhiều người mẹ sau khi sinh con trầm cảm, sự thay đổi quá nhanh về thể chất khiến tâm lý họ trở nên bất ổn và có những hành động quá khích. Một vài người quá khích tạo nên một cộng đồng quá khích. Con người ta ai cũng sợ cô đơn. Khi không dựa được vào người xung quanh thì họ sẽ tìm người đồng cảm.
Tuy nhiên không phải tất cả mẹ bỉm sữa đều trầm cảm, đều quá khích.
Mình thực sự không thích chốn ồn ào, không cảm thấy còn hợp với chơi bời rượu bia như hồi còn trẻ nữa. Nhưng không có nghĩa là những người còn đang đi chơi nhiều thì là biết hưởng thụ, còn thích vào bếp là chỉ biết hành xác mà thôi.
Giới trẻ ngày nay cũng giống như mình hồi trẻ thôi, khi chúng ta còn bận chơi thì giá trị và sợi dây kết nối gia đình trở nên lỏng lẻo. Nhưng khi đã đi nhiều rồi lại muốn tìm chốn để trở về thôi.
Mình muốn có một cái gì đó, một nơi nào đó, một không gian thế nào ấy, để những bà mẹ như mình có thể chia sẻ thế giới quan của mình, quan điểm sống cũng như vô vàn câu chuyện rất khác xoay xung quanh những bà mẹ như thế!
Thật khó khăn khi bị ai đó nhìn nhận sai về mình. Sự khó khăn đó kéo dài kể cả khi ta trẻ trung hay lúc ta già đi. Hiểu về cuộc sống của nhau, dù là nỗi buồn hay niềm vui cũng là sự sẻ chia đầy cảm hứng!
Cái thế giới trong bếp của mẹ ấy, có thật sự nhạt nhẽo vớ vẩn và "toàn chuyện đàn bà đái không qua ngọn cỏ" hay không?!
Chúng ta dành phần lớn thời gian của cuộc đời để tôn thờ những thứ to tát vĩ đại. Nhưng lại quên đi rằng hạnh phúc đôi khi đến từ những điều giản dị, từ góc bếp mà ai đó dừng chân, ai đó trở về.
Những đứa con thiên thần
St : Gào

Không có nhận xét nào