Giọt nước mắt muộn của viên cai ngục Bảy Nhu tàn ác nhất trong lịch sử

Sau thống nhất đất nước, tên cai ngục nổi tiếng dã man Bảy Nhu đã ăn chay trường, niệm Phật, lẩn trốn qua các vòng “cảnh giới” tinh vi gồm đàn chó dữ, rừng rậm… Trước đó, hắn còn cài cả mìn, lựu đạn quanh nhà.

Viên cai ngục máu lạnh

Viên cai ngục khét tiếng Trần Văn Nhu (tức Bảy Nhu) đã được nhiều cuốn sách, bài báo nhắc đến. Nhiều người tù cộng sản và yêu nước ở địa ngục trần gian “Trại tù binh Phú Quốc” đã nói và viết rất kỹ về Nhu. Các bức ảnh hiện nay trưng bày tại di tích Nhà tù Phú Quốc, tại Bảo tàng Chiến sỹ cách mạng bị bắt và tù đày ở Phú Xuyên (Hà Nội) của ông Lâm Văn Bảng cũng có rất nhiều hình ảnh khủng khiếp. Ông Nguyễn Văn Vạn ở Bến Lức, Long An còn bị Bảy Nhu tẩm xăng đốt cháy hết khoang miệng. Ảnh ấy vẫn trưng bày tại bảo tàng.
Hình ảnh Bảy Nhu và đồng bọn móc mắt của tù nhân, người ấy trong cơn đau đớn khủng khiếp được đồng đội cõng đi trong trại giam để lo cầm máu, cũng được trưng bày. Có cả ảnh những hàm răng lởm chởm gãy vụn do bị Nhu tra tấn. Đặc biệt là có bản chụp, phóng to, ép plastic lời thú tội rợn người của Nhu với cán bộ lãnh đạo của ta.
Vậy thì, con quỷ đội lốt người ấy, với 24 ngón đòn tra tấn (đủ: đốt dương vật, đốt miệng, “gậy biệt ly, vồ sầu đời”, tuyệt chiêu dùng gậy sắt nhổ từng chiếc răng rồi bắt người tù nuốt máu nuốt răng mình…) giờ ở đâu? Hắn như một bóng ma lởn vởn trong ký ức, ám ảnh 40 nghìn người (còn sống và đã chết) của trại tù khét tiếng này. 
Đại tá Minh, người của Tỉnh đội Kiên Giang đang phụ trách đội K92 quy tập hài cốt những cựu tù bị Bảy Nhu và đồng bọn tra tấn đến chết, đã giúp đỡ rất tận tình khi biết chúng tôi tìm Bảy Nhu. Ông bảo, bây giờ chỉ nhờ cán bộ biên phòng đảo Phú Quốc, may ra họ tìm được chỗ ở của Nhu. Bên Tỉnh đội cũng đang muốn tìm ông ta để nhờ chỉ điểm cho các vị trí mà bọn chúng đã ném xác các tù nhân bị đối xử tàn độc.
Anh cán bộ biên phòng cơ sở tên Mười rất nhiệt tình rà soát toàn bộ những người ở độ tuổi 80, sống khép kín, bí ẩn, bị mọi người xa lánh ở địa phương. Từ sự rà soát này, chúng tôi đến một ngôi nhà nằm trong rừng bạch đàn rậm rạp. Ngôi nhà nay có đàn chó hung dữ canh cửa. Và lần nào đến, chúng tôi cũng thấy bậm bạch một bà già đứng trong nhà ngó lơ, không mở cửa, không hỏi khách cần gì.
Hàng xóm cho biết bảo, ông già chủ căn nhà này ăn chay, hàng ngày ra trước ban thờ ngoài vườn cúng bái tụng niệm. Ông có hai bà vợ, bây giờ ở đây chỉ còn một bà. Sau giải phóng, ông sống biệt lập trong rừng. Hễ thấy đàn chó dữ nhâu nhâu sủa, thấy nghi có người lạ, ông ta trốn cửa sau ra các rặng cây tối om bí mật quan sát. Có khi, ông ta mắc võng ngày nọ qua ngày kia ở ngoài rừng nghe ngóng rồi mới lặng lẽ về trở lại nhà. Khi xác định đó đúng là “viên cai ngục máu lạnh” Trần Văn Nhu, chúng tôi tiếp tục tiến hành “điều tra” vòng ngoài.

Nỗi ám ảnh về tội ác quá khứ

Bảy Nhu có hai vợ và khá nhiều con. Nhưng các con ông ta lang bạt tứ tán vì xấu hổ với “thành tích bất hảo” của bố. Còn hai đứa con trai không biết đi đâu, đành ở lại nhà. Năm 1973, hiệp định Paris được ký kết và “phóng thích” toàn bộ tù nhân, Bảy Nhu “thất nghiệp” rồi bị 2 năm cải tạo sau giải phóng miền Nam. Hắn chìm vào đau khổ, quyết tâm ăn chay trường, niệm Phật, xin trời đất thần Phật tha thứ.
22 năm trước, trong một lần có cán bộ đến thăm nhà, Bảy Nhu rất sợ hãi và thật sự thấy ăn năn hối cải, hắn đã kể lại tội ác của mình. Khi một người tù bị Nhu hành hạ chết đi sống lại đến gặp, Nhu đã nhớ ra con người can trường với sức sống kỳ lạ đó. Nhu thú nhận: “Xin lỗi, tha tội chết cho tôi vì hồi đó tôi ác quá. Tôi nhớ ra rồi. Ông Đoàn Thanh Phương cho phép tên Nhu này được quyền gọi ông bằng chú em, vì tuổi tác tôi đã cao. Thưa chú Phương, chú kể lại thì tôi nhớ ra. Đúng rồi, tôi ra đây năm 1967, lâu quá tôi quên. Giờ tôi già quá nên nó lẫn lộn. Phải rồi, chính tôi đánh chú, tôi đánh, bỏ biệt giam chú 4 lần và chú vượt ngục 4 lần. Tôi bỏ biệt giam chuồng cọp chú, hành hạ đánh đập chết đi sống lại. Nhiều lần tôi bỏ chú đói khát, phơi nắng phơi mưa, lột hết lớp da này đến lớp da khác. Tôi còn nhổ bỏ móng tay, móng chân, đục răng, đánh gãy hai bẹ sườn, đánh gãy xương đòn, đánh dùi cui vào đầu, vào người chú. Đánh chày vồ vào hai bàn chân, bàn tay, mắt cá, cùi chỏ, đầu gối, đánh roi cá đuối, đánh bể đầu, đánh không biết bao nhiêu mà kể cho hết. Tôi tính đánh đòn hiểm như thế là chú đã chết, tôi không ngờ bây giờ chú vẫn còn sống. Tôi nhớ hồi đó là thằng trung úy Hiển bảo tôi nên có tội ác như vậy. Xin lỗi tha tội cho tôi”.
Sau các lần gặp “người xưa cảnh cũ”, từ hai thập niên trước, Nhu bị rơi vào hoảng loạn. Bởi dường như thế giới tội ác bao năm của ông ta bị vùi chôn trong các nỗ lực xóa ký ức của y, sau mỗi lần gặp những người tù tàn phế vì tra tấn, Nhu càng hiểu rằng mình bị căm thù đến mức nào. Ông ta rút vào “ở ẩn” gần như tuyệt đối, ông ta cầu cúng tụng niệm xin với các thế lực siêu nhiên che chở. Ông ta còn quyết định tự bảo vệ bằng cách cài lựu đạn, mìn xung quanh hàng rào dây thép gai nhà mình. Ông ta sợ bị giết, bị trả thù. Ông ta chìm vào rượu chè. Thế rồi, có một lần say, ông ta bắt con trai đi mua rượu. Đứa bé sợ quá băng qua hàng rào “điện tử” phòng thủ của ông bố tàn độc. Đứa thứ nhất què chân, đứa thứ hai thập tử nhất sinh.
Đến khi chúng tôi cùng các đồng chí mặc sắc phục công an, biên phòng đứng đường bệ trước cửa nhà, kiên trì chờ đàn chó dữ gọi ông chủ ra ngó, thì ông Nhu không còn cách nào khác phải mở cửa. Ông già đến mức không chạy được, cũng không tự mang võng ra rừng u tối kia lẩn trốn được. Cái gì của lịch sử, xin hãy trả nó về cho lịch sử, ông bảo: “Tôi như con chó săn của Mỹ ngụy, lúc nó bắt phải hành hạ người, tôi như con chó điên, như đứa điên”.
Ông Vũ Minh Tằng (đang sống ở Vụ Bản, Nam Định), người tù bị Bảy Nhu tra tấn tàn ác, rồi bị hắn dùng tuýp sắt đập gẫy, nhổ “sống” 9 cái răng (bắt nuốt vào bụng cùng với máu tươi, giờ đây “đàn” răng lưu lạc của ông Tằng đã được nằm yên vị trong bảo tàng Chiến sỹ cách mạng bị tù đày tại Hà Nội) kể: Thỉnh thoảng tức giận cái gì, đám cai ngục lại cho bắn vài quả đạn cối, giết mấy chục người “bướng bỉnh”. Rồi chúng khênh đi ném bỏ ngoài bìa rừng. Có khi chúng bắt người tù phải ăn cơm chấm với phân và máu của họ. Lũ đồ tể cũng sẵn sàng nướng người trên than hồng, luộc người trong chảo nước sôi, đập vỡ hết các mắt cá chân và xương bánh chè, cắt da “chỗ kín” của người tù, nhét đỉa sống vào rồi khâu lại, nướng thanh sắt đỏ rồi xuyên liên tục qua bắp chân, mổ bụng moi gan người mà chúng coi là “ương bướng”…
Những kiểu tra tấn dã man tàn ác của tên cai ngục Bảy Nhu
Nguồn: tamsugiadinh.vn

Bài viết liên quan

loading...